Lâu Rồi Không Gặp – Ảnh Độ Hàn Giang (Sinh tử/gương vỡ lại lành)

Truyện này là truyện làm tui tiếc trong những truyện đọc gần đây, không phải tiếc vì kết truyện mà là vì văn phong của tác giả. Trời ơi nửa đầu truyện đọc hấp dẫn vô cùng, hành văn logic, tâm lý nhân vật chắc chắn có chiều sâu, đọc những đoạn viết về nội tâm nhân vật mà thấy quá chân thật.
Lúc đầu còn ôm thắc mắc lúc Trình Dịch Hoà và Trình Lâm chia tay lúc TL mới học lớp 10, với một độ tuổi như thế thì 2 người yêu đương được bao lâu để tình cảm ấy sau 7 năm vẫn còn sâu nặng như vậy, đọc nửa đầu truyện rồi mới thấy tác giả viết quá hợp lý, lúc nhặt được TL TDH tưởng cậu là 1 bé gái, nhất quyết khóc lóc bắt bà nội ôm về nhà, bị mẹ đem cho thiếm 2 nuôi anh còn giận mẹ mấy ngày, sau đó thì cũng quên dần vì TDH suy cho cùng cũng chỉ là 1 đứa trẻ. Vài năm sau TDH vô tình thấy đứa em họ TL bị ăn hiếp mới xông vào đánh lũ trẻ kia 1 trận, từ đó TL vài ba tuổi bắt đầu lẽo đẽo theo TDH. Lúc đầu TDH không thích, đứa nhỏ này quá yếu đuối và hay khóc, còn cố ý ngầm trêu trọc cho cậu biết sợ mà né ra, cậu thì vô tri vô giác cứ đeo theo TDH, cứ đeo bám vài năm TDH bắt đầu cảm thấy đứa em này cũng không tệ, nhất là lúc thấy sự đối đãi bất công của thiếm 2 với Trình Lâm và con ruột. Hai anh em cứ lớn lên như vậy, TL ỷ lại TDH, TDH cưng chiều TL, cả 2 chỉ đơn thuần nghĩ đó là sự thân thiết của tình anh em.
Xen trong đó là một Trình Vinh Viễn thương TL như con nhưng bó tay trước sự bất công của vợ, là một Trương Tuấn Diễm không đánh đập TL nhưng luôn lạnh nhạt cậu và thiên vị đứa con ruột, là gia đình Trình Vinh Kiến Triệu Anh (ba mẹ TDH) thấy xót xa cho đứa cháu hờ nhưng chỉ có thể đứng ngoài cuộc.
TDH cũng không phải 1 phát mà phát hiện ra mình đồng tính, anh cũng từng mê man, từng thử quen phụ nữ, nhưng không có mqh nào đi xa được, anh ko hứng thú lắm với AV, bị người bạn gái cuối cùng mắng mình là 1 thằng đồng tính anh còn hoang mang không biết mình có phải đồng tính thật, sau đó thì không quen bạn gái nữa. Nhưng dù thế TDH vẫn không nghĩ mình yêu TL, 1 phần vì cậu còn nhỏ quá. Sau này khi phát hiện ra mình có phản ứng với cơ thể TL, TDH còn dằn vặt mình 1 phen, tìm cách lãng tránh cậu để dìm chết phần tình cảm này. Cuối cùng 2 bên cũng rõ lòng nhau, đọc tới đây tui bắt đầu lo tác giả sẽ xử lý tình huống kiểu gì để 2 người yêu nhau và tin tưởng nhau như vậy phải chia tay, để TDH hiểu lầm TL bỏ anh đi theo người khác.
Tới đây thì văn hiện thực hướng bị tác giả bẻ lái viết thành văn phi logic và trẻ trâu :(((
Có thể TL bị sự van xin và uy hiếp của chú thiếm mà phải gạt TDH là cậu thích người khác và không muốn bên TDH nữa, nhưng với nhiều nghi vấn như vậy mà TDH vẫn tin là cậu thay lòng thì thật bó tay. Trong khi lúc đó rõ ràng TDH thấy tinh thần TL không bình thường, vòng bạn bè của TL rất hẹp còn người đàn ông Lý Nguyên mà cậu theo lại là một người không biết từ đâu đến, trung niên, ngoài có tiền ra thích rất bình thường, nói trắng ra là tầm thường. Đọc đến đoạn hiểu lầm để phải xa nhau 7 năm này tui thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn đọc tiếp vì đoạn đầu quá hay ko nỡ bỏ, và hy vọng đây chỉ là 1 phút bí ý tưởng của tác giả. Ai dè còn cả đống phía sau.
Trương Tuấn Diễm vốn chỉ là một người phụ nữ thiên vị ở đoạn đầu lại biến thành 1 người đàn bà ác độc bắt con trai TL đem bán để lấy tiền trị bệnh cho chồng, trong khi cậu đang quần quật kiếm tiền phụ bà ta.
Xuất hiện tình huống ngôn tình kinh điển: đứa trẻ bị đem bán tình cờ được TDH mua lại để gạt mẹ mình đây là cháu bà, để bà không thúc ép chuyện cưới vợ.
Triệu Anh từ một người phụ nữ hiểu chuyện thay đổi 180° biến thành một người ích kỉ bất phân phải trái như mất trí, sau khi biết TDH mua nhầm con của TL chẳng những ko thấy tội lỗi mà còn chửi bới hâm doạ không cho cậu gần con, tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ những suy nghĩ sai lệch, dạy nó chửi bới cả cha mình.
Trình Tân là một người thật thà tốt bụng, cậu thương TL và biết rõ nhất TL khốn khổ điên loạn thế nào khi mất con, một người như thế lại mặt dày mày dạn trách móc TL khi cậu không bỏ qua cho Trương Tuấn Diễm mẹ mình.
Tích cách các nhân vật nửa sau truyện đều có một sự thay đổi vô lý nào đó làm câu chuyện không còn chặc chẽ và hay như lúc đầu nữa.
Và một số chi tiết khác.
Đọc bộ này cảm giác hụt hẫng vl, nếu tác giả giữ được phong độ như ban đầu thì tốt biết mấy. Còn 10 chương là hoàn truyện nhưng tui không còn hứng thú để đọc tiếp, haiz.

MÔI SÚNG

Đọc một lèo từ hôm qua đến hôm nay cuối cùng cũng đi đến kết cục. Mình thích truyện hiện thực, truyện hiện thực làm người ta đau lòng day dứt không yên nhưng cũng tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Không ai dám cam đoan tất cả những việc mình trải qua trong đời điều vừa lòng thoả ý. Hình Minh cũng như vậy, án oan của cha mười mấy năm, cái chết đầy mập mờ và tủi nhục của ông, cuộc đời bất hạnh tuyệt vọng của cha con Thôi Văn Quân và Thôi Hạo Phi, cùng những con người thấp cổ bé họng trong xã hội có oan ức nhưng kêu trời không thấu.


Mình ước gì cuộc đời Thôi Hạo Phi không tàn nhẫn như vậy, thiếu niên lý tưởng bất kham đầy hơi thở tuổi trẻ, cậu tài giỏi và xuất sắc, 15-16 tuổi ra vẻ già đời lão luyện, dám đứng lên phản đối sự bất công của xã hội với giới tính của mình. Cậu học sinh kiên cường đó mắc bệnh viêm gan, chỉ vì một lần muốn khắc trên mình biểu tượng của thế giới thứ 3, tâm huyết dâng trào xỏ khuyên tai một tiệm lề đường. Nhà cậu nghèo, ba cậu chạy đôn chạy đáo lo cho cậu, người đàn ông quê mùa và già cỗi đó không chấp nhận giới tính của con trai nhưng chưa từng bỏ rơi cậu. Thế mà ai ngờ, vì một cuộc thử nghiệm thuốc điều trị viêm gan thiếu trách nhiệm cậu bị liệt vĩnh viễn nửa người. Một người từng đặc sắc rực rỡ như vậy cứ dần dần lụi tàn trước mắt Hình Minh và người đọc, đến hình ảnh cuối cùng cậu nằm trên giường bệnh không thể tự chủ tiểu tiện và người cha hy sinh mạng sống cho con vì một hợp đồng bảo hiểm đã hết hạn từ lâu.

Còn cả người đàn ông Hướng Dũng gần cuối cuộc đời vẫn giữ không nổi người đàn bà bên cạnh, ngồi bên bờ ao giặt áo lót cho người bỏ rơi mình. Cuộc đời ông như một món đồ hàng hiệu mặc lâu ngày, cuối cùng cũ kĩ trở thành giẻ lau, bị người vắt hết nước rồi tiện tay ném bỏ.

Khi Hình Minh chùng bước sự thật căn bệnh bại liệt của Thôi Hạo Phi là chi tiết sáng giá của truyện, không nói về mặt đạo đức cao xa, sự lựa chọn của Hình Minh khi đó là sự lựa chọn tốt nhất có thể. Sau khi gây ra cho Ngu Trọng Dạ nhiều phiền phức như thế mà vẫn được tha thứ, cậu đã biết sợ mất người đàn ông này, vậy có lý do gì cậu không được chọn giữ hạnh phúc cho mình? Thế nhưng cuối cùng lương tâm của người làm báo không cho phép cậu vờ như không thấy, cậu yêu Ngu Trọng Dạ và bất lực giữa sự lựa chọn. May mắn là thầy Ngu luôn đứng phía sau bao dung cho những bốc đồng và nông nổi của cậu, còn gì hạnh phúc hơn điều này nữa?

Tình yêu của Ngu Trọng Dạ và Hình Minh là tình yêu mưa dầm thấm đất, không ồn ào vội vã. Ban đầu bên nhau vì nhu cầu, rồi sinh ra hứng thú, quan tâm lo lắng, ghen tuông đố kị, đầy đủ cung bật cảm xúc. Mọi người có thể nghĩ Ngu Trọng Dạ quá bình tĩnh, quá nắm thế chủ động trong mối quan hệ này, nhưng tuyệt đối tình cảm thầy Ngu bỏ ra không hề ít hơn Hình Minh. Ngu Trọng Dạ đã hơn 40 tuổi, tính tình trầm ổn, lại là người thành đạt nên không thể đòi hỏi ở thầy sự điên cuồng của tuổi trẻ, huống chi quan hệ 2 người từ khi bắt đầu xuất phát điểm vốn đã khác người. Ngu Trọng Dạ nuông chiều Hình Minh, sủng cậu, dịu dàng với cậu, dung túng cho sự làm càn của cậu. Tình yêu mưa dầm thấm đất ai dám nói nó không mãnh liệt, khi mà anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân mất rồi. Chỉ là cách thể hiện hơi khác mà thôi.

Một điều nữa là truyện có H nhưng không thô và dung tục chút nào, cho người xem thấy được diễn biến tình cảm của 2 nhân vật chính, không hề phản cảm. Một câu chuyện rất đáng đọc. Chủ nhà edit siêu mượt luôn.

DRAMMA HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG

Mấy nay xem HMTKS, lúc đầu vì chán nên click vào xem thử tập 1, phim sát với nguyên tác, Dương Tử diễn ra được cái ngây ngô khờ khạo đáng yêu của Cẩm Mịch (diễn những vai ngốc ngốc kiểu vầy không khéo rất dễ bị ghét), Đặng Luân thể hiện được một Hoả Thần cao cao tại thượng khi yêu rồi cũng thích khoe khoang thể hiện như ai, chemistry của Đặng Luân và Dương Tử tốt, một phần cũng vì từng rất mê mẩn truyện nên quyết định xem luôn.
Cái thích thì đã nói ở trên rồi, nhưng khi xem vẫn có những cái không thích đập vô mắt. Trang phục trong phim người thì nhìn sơ sài luộm thuộm, người thì màu mè sến súa, không có được sự thoát tục của thần tiên. Background màu sắc bố cục rối nùi, như tranh 3D dán tường trên fb rao bán đầy rẫy, cái nguy nga tráng lệ, không khí tiên gia cũng không có nốt.
Nhan sắc diễn viên đóng vai Tử Phân khác quá xa tuyệt sắc mĩ nhân, Phương chủ Hoa giới thì người nào người nấy dán kim sa hột lựu đầy mắt, nhìn không đẹp chút nào chỉ thấy tầm thường kiểu gì đâu.
Nữ chính Cẩm Mịch khi cài trâm và gỡ trâm ra chẳng có gì khác biệt thế mà mỗi lần nhìn ẻm xoã tóc là thiên hạ lại trầm trồ trố mắt thất thần tim đập loạn chảy máu mũi đủ mọi cấp độ, cũng quá hư cấu, ít nhất cũng phải cho kiểu makeup khác chứ.
Phần đầu phim sát nguyên tác nhưng càng về sau càng xuất hiện nhiều tình tiết không có trong truyện, xem tới tập 17 thì xác định nhân vật Dạ Thần đã được thay đổi rất nhiều (cơ bản là tẩy trắng), nói thật là Dạ Thần trong truyện mình không ghét nhưng Dạ thần hiền lương thế này lại thấy hơi khó chịu.
Trong truyện Dạ Thần là người đứng sau tất cả âm mưu, từ đầu truyện đã mưu tính, khi biết Cẩm Mịch là con Thủy Thần thì thuận nước đẩy thuyền sắp đặt kế hoạch để lừa Thủy Thần gả Cẩm Mịch cho mình, khi đó có thích nhưng lợi dụng vẫn nhiều hơn, đó phản ứng nên có của một người sống trong hoàn cảnh bị hãm hại từ nhỏ như Dạ Thần.
Dạ Thần trong phim thì khác 100%, ngây thơ thánh thiện không dính bụi trần, bị Vương Hậu vu oan hãm hại hết lần này đến lần khác vẫn vị tha không tính toán, tuy lừa cha con Cẩm Mịch chuyện hôn ước nhưng đơn thuần chỉ vì thích Cẩm Mịch, cảm thấy nhân vật này quá thánh thiện 🙂
Vì Dạ Thần phần đầu phim là nhân vật chính diện nên âm mưu quỷ kế phải có người gánh thay, thế là xuất hiện thêm một vài tuyến nhân vật và tình tiết mà truyện không có, bạn rắn xanh cũng từ tri kỉ của Cẩm Mịch bị giáng cấp thành tiếp xúc để tính kế, cũng làm cho cặp đôi Húc Phượng – Cẩm Mịch từ bị chia uyên rẻ thúy biến thành 2 kẻ xấu xa phản bội một Dạ Thần đáng thương. Tội nhất là Húc Phượng, tuy chưa coi tới đoạn đó nhưng với tình tiết kiểu này cũng biết chắc rồi sẽ bị chửi sml cỡ nào. Thiệt muốn nhảy cóc tới đoạn Cẩm Mịch xiên Húc Phượng 1 nhát cho khoẻ.

Nếu là một ai đó chưa từng đọc truyện chắc sẽ thích câu chuyện diễn ra như trong phim, nhưng với một người đã từng đọc truyện, tự thấy bản thân nguyên tác đã đủ hay, đủ tròn trịa để thu hút đọc giả, thì sự thay đổi như thế này chỉ làm cho phim bớt phần hay ho, thêm phần tầm thường.

Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc

Đọc xong Phù thủy, xin tinh giấc cứ thấy đây là một mớ lộn xộn không hay không dở, có chút đầu voi đuôi chuột, kết truyện vội vàng như viết cho có.

Nội dung truyện là một loạt người có liên quan đến thù hận xa xưa cùng kí một bản hợp đồng đấu loại lẫn nhau để sinh tồn trên hoang đảo. Nếu đọc truyện rồi sẽ thấy thù hận của tất cả những người đó và cả boss đứng sau màn chưa lớn đến mức phải đánh cược mạng sống bản thân hoặc dựng nên một cuộc giết chốc tàn bạo như vậy, cảm giác nó quá vô lý.

Hoàn cảnh trưởng thành của nhân vật Lý Tư Niên cũng vậy, tác giả chỉ miêu tả bằng vài ba đoạn ngắn, và nếu giống như tác giả đã viết, hoàn cảnh đó cũng chưa đủ Lý Tư Niên trở thành một người cực đoan như tác giả viết.

Logic suy luận phân tích trong truyện còn lấn cấn nhiều thứ. Tác giả vẽ ra một khung cảnh rùng rợn, mờ mịt chưa biết trước hướng người đọc vẽ ra rất nhiều viễn cảnh hướng đi không ngờ được, nhưng giải quyết tình huống lại hơi/quá đơn giản, khi đọc xong cảm giác thường trực sẽ là: chỉ có vậy thôi hả?

Ý tưởng của truyện hay nhưng tác giả triển khai ra chưa tới, có cảm giác mọi thứ điều bị phóng đại quá mức, thù hận bị phóng đại, nguyên nhân hình thành tính cách nhân vật chính bị phóng đại, lúc đầu Lý Tư Niên là con rối của mẹ y, cuối cùng còn phải hy sinh bản thân để giữ mạng cho Phương Tiểu Xuyên, thế mà chỉ một hai tháng sau y lại dẹp gọn mẹ y rồi lên thay vị trí, và cả một quá trình đó tác giả cũng chỉ đề cập vài ba câu.

Ở những chương cuối tác giả xuống tay rõ ràng, Phương Tiểu Xuyên trở thành một người tùy hứng không não muốn làm gì là làm, khi thế này khi thế kia; tội danh tạo dựng tình huống giết chóc lẫn nhau hại chết cả chục mạng người của Lý Tư Niên thì được cho qua quá dễ dàng. Truyện để đọc giải trí thì ok, còn với những ai cần truyện có tính chân thực, logic cao với thể loại như thế này thì đọc sẽ hơi hụt.

Chu Nhất Long là người như thế nào?

Chu Nhất Long là người như thế nào?

Anh an tĩnh, ít nói nhưng không hề không khó gần, trên gương mặt lúc nào cũng là vẻ ôn hoà khiến người ta muốn thân cận.

Anh khiêm tốn, không chiêu trò, không tranh giành, 10 năm làm một diễn viên không người biết tới vẫn giữ được nhiệt huyết và ý nguyện lúc ban đầu.

Anh hay xấu hổ ngại ngùng, không quen nói lời hoa mỹ, thường xuyên lực bất tòng tâm khi không biết đáp trả thế nào với sự chọc ghẹo của đồng nghiệp, phóng viên.

Anh chậm nhiệt, làm gì cũng từ tốn, trả lời hỏi nhanh đáp nhanh phóng viên chắc thường mặc niệm trong lòng: cái này là hỏi nhanh đáp nhanh đó đại ca! (hờ hờ)
Anh kính nghiệp, thực sự yêu thích diễn xuất, đặt tâm vào mỗi tác phẩm. Khi nói về diễn xuất đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt nói nhiều, khi trả lời câu hỏi ngoài lề diễn xuất thì người ta hỏi gì đáp nấy, không dư 1 câu, được mệnh danh là người kết thúc câu chuyện (😂)

Biết anh qua Trấn Hồn, nhưng thật ra phim không thu hút mình lắm, cái làm mình quan tâm là diễn xuất của anh và Bạch Vũ, có thể nói diễn xuất của hai người đã cân cả bộ phim.

Vẻ ngoài của anh vốn không phải là thứ ấn tượng mình ngay từ đầu vì sở thích của mình không phải là kiểu vẻ đẹp như anh, nó không đủ gay góc, cứng rắn. Nhưng xem anh diễn rồi thì những thứ đó không còn quan trọng, biểu cảm đó, ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, mọi thứ cứ như hoà làm một, xoá nhoà luôn tiêu chuẩn nhan sắc trong lòng mình. Cuối cùng xem Trấn Hồn là chỉ để nhìn anh thôi.

Thế rồi muốn tìm hiểu về anh. Có người nói anh nhạt, mà nhạt thiệt luôn, trả lời phỏng vấn không biết pha trò gì cả, còn thường hay vấp đĩa đứng hình (:v), gặp chỗ bí thì trăm phần trăm là quăng cái “hầy” đầy bất lực kèm gói biểu cảm “tha cho tui đi” :)) hoặc cười ngại ngùng aka cầu hoà. Khi xấu hổ sẽ vô thức đưa tay lên sờ tai, sờ cổ, có khi thêm cả vụ sờ chân, rồi ngồi gặm móng tay. Nhìn anh lực bất bất tòng tâm không biết trả lời phóng viên như thế nào, khi bị Bạch Vũ troll mình tự dưng cũng cười ngu ngơ theo. Anh nhạt nhưng chỉ nhạt như thế thôi cũng làm người ta thích chết rồi. Đại thúc 30 tuổi rồi mà sao đáng yêu thế không biết!

Chân chính thích anh vì sự nghiêm túc của anh với nghiệp diễn, vì cái tính cách tự tại không tranh giành, an tĩnh kiên trì bên trong showbiz hỗn loạn. Chỉ đơn giản là thích, muốn theo dõi anh từng ngày, xem anh như một người bạn, một người anh, nhìn Long ca từng bước đạt được những thành tựu đúng với công sức anh bỏ ra. Suy cho cùng, 10 năm tích lũy diễn xuất đâu phải vô ích phải không? Đến hôm nay có chỗ để dùng rồi.

Mười Năm Yêu Anh Nhất – Vô Nghi Ninh Tử

Mười năm yêu anh nhất là truyện về công ngoại tình mà mình thấy dễ chấp nhận (chứ không đồng tình) nhất trong mớ truyện ngoại tình ít ỏi mà mình đọc. Vì nó quá thật. Nó có nguyên nhân và hậu quả, dù nguyên nhân cũng chẳng dễ tha thứ.
Hạ Tri Thư vì Tưởng Văn Húc mà rời bỏ người nhà cùng hắn tha phương lập nghiệp, tay trắng lập nghiệp là một việc rất khó khăn, khi khổ cực nhất hắn và cậu cùng chia nhau 1 bát hoành thánh, khi hắn ôm cậu khóc vì không thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, trong đoạn ngày tháng vô vàn khổ cực đó trong lòng cả 2 vẫn là một mảnh chân tình cho đối phương. Hắn là một kẻ có tính chiếm hữu cao và hay ghen, cái ghen của hắn làm người ta thấy đáng yêu vô cùng, hắn ghen là chỉ biết làm nũng, vì ngoài làm nũng ra hắn không nỡ làm gì cậu. Là 1 người có xu hướng tình dục bạo lực nhưng hắn thương Hạ Tri Thư, hắn nâng cậu như nâng trứng hứng như hứng hoa còn không kịp, làm sao nỡ để cậu chịu thiệt, thế nên hắn thà kìm nén cái bản bản năng đó lại cũng không nỡ ép buộc cậu xíu xiu nào. Tình cảm ban đầu đẹp đến như thế.
Cậu vốn là người rất biết chăm sóc bản thân, vì cùng hắn thực hiện hoài bão, cậu dần phá bỏ nguyên tắc và thói quen của mình, nói những câu xã giao rỗng tuếch, lăn lộn hết trên bàn tiệc này đến bàn tiệc khác, mới đầu ói ra cả mật xanh mật vàng, sau riết rồi cũng quen, cậu biết hút thuốc, biết uống rượu. Cậu hoà đồng vui vẻ, giỏi xã giao, giành được hết hợp đồng này đến hợp đồng kia về cho công ty. Rốt cuộc cậu và hắn thành công, thế nhưng hắn lại muốn cậu ở nhà, vì hắn ghen, hắn không muốn ai cướp mất cậu, một con người toả sáng như thế, vì yêu hắn mà cậu cam tâm tình nguyện trở thành một người đàn ông chỉ biết gạo bếp củi dầu, dù như vậy cậu vẫn vui vẻ biết bao.

Rồi sau nữa, hắn thay đổi. Khi hắn nắm trong tay quyền lực thì cũng là lúc bắt đầu có người xum xoe và nịnh bợ. Mới đầu hắn còn tỉnh táo để biết đúng sai nhưng lâu dần hắn lại xem điều đó là thứ hắn xứng đáng có được, hắn sa ngã. Hắn cũng sẽ lo lắng cậu phát hiện, sợ hãi, ăn năn, thấy có lỗi với cậu, nhưng khi hắn lún càng sâu, ngoại tình đã thành thói quen thì những cảm giác đó đều biến chất. Hắn vẫn yêu cậu, nhưng khi tình yêu đó hiện diện bên hắn hằng ngày không cần giành giật chẳng cần giữ gìn thì hắn đã quên mất tầm quan trọng nó. Cậu biết hết, làm sao mà không biết được, vết son trên cổ áo, mùi nước hoa lạ, đi đêm không về, rồi nhiều đêm nhiều ngày. Cậu càng ngày càng trầm mặc ít cười hơn hắn biết nhưng hắn chưa bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại như vậy, cậu gầy trơ xương mặt không còn sắc máu hắn chẳng quan tâm, cậu không còn là Tri Thư năm 17 tuổi hắn dù ôm cũng không nỡ làm đau nữa rồi. Hắn vì những cuộc vui bên ngoài mà quên mất cậu. Hắn không muốn gặp con người nhàm chán không sức sống là cậu, đỉnh điểm, hơn nửa tháng hắn không về nhà. Rồi sau nữa hắn phát hiện ra thì ra là hắn hổ thẹn với cậu, hắn không về nhà không phải vì không còn yêu, hắn hổ thẹn khi nhìn sự trầm lặng của cậu, hổ thẹn vì hắn sa ngã không rút chân ra được, thế nên hắn dứt khoát tránh né để không đối diện với cảm giác đó, vì hắn luôn nghĩ cậu sẽ luôn ở căn nhà đó chờ hắn.

Thế nhưng hắn sai rồi, cậu là con người, cậu cũng biết đau đớn, 4 năm cậu cô đơn ngồi chờ hắn quay đầu nhưng hắn vẫn cứ mãi miết không quay lại, khi cậu bệnh tật quấn thân đau đến muốn chết đi sống lại hắn bận tận hưởng kích thích bên ngoài, với thân thể bệnh tật và trái tim hao mòn như thế này cậu còn bao dung cho hắn được bao lâu? Người con trai mà Hạ Tri Thư hứa sẽ không rời bỏ là Tưởng Văn Húc năm 18 tuổi trong lòng chỉ có Hạ Tri Thư, không phải là Tưởng Văn Húc thành đạt phong độ nhưng quên mất Hạ Tri Thư.

Cuối cùng cậu chọn ra đi, đã đi là không bao giờ gặp lại. Buổi sáng ngày hôm ấy hắn ra khỏi phòng cũng là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy cậu. Đến tận khi cậu chết đi, hắn chưa từng được gặp lại cậu.

“Xưa nay người phải rời đi, đều là người cuối cùng cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vỡ rơi đầy đất. Còn lúc thực sự muốn đi, chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra cửa, không quay về nữa.”

Phải nói lâu rồi mình không đọc truyện kết BE, vì hình như vì suy nghĩ thay đổi rồi nên trở nên sợ cảm giác đau đến thở không thông mỗi khi xong 1 câu chuyện. Quyết định đọc truyện cũng vì văn án và bản edit mượt mà của bạn Mèo. Mười năm này mình đọc cũng ngược hơn người khác, đọc qt từ chương 50 trở đi xong mới dám quay trở lại đọc đoạn đã edit. Cái hay của truyện là cách tác giả khắc hoạ nội tâm nhân vật, đầy đủ và tinh tế chứ không hề qua loa và gượng ép, cũng vì vậy nên dù có những lúc ghét Tưởng Văn Húc vô cùng nhưng vẫn có thể hiểu được vì sao hắn lại làm như vậy, có thể hiểu vì sao Hạ Tri Thư có thể dành 4 năm để chờ đợi và tha thứ.

Ngay cả cái tên cũng đẹp và đau lòng như thế: Mười năm yêu anh nhất.